An Nham đang cố rúc lại ngồi trên ghế đá, hai tay ôm đầu
gối thật chặt, bả vai không ngừng rung động, lỗ mũi sụi sà sụt sịt,
hiển nhiên vẫn còn đang khóc. Trong nháy mắt đó, Từ Thiếu Khiêm
cảm thấy trái tim mình đột nhiên nhói lên. Cái cảm giác đau lòng kỳ
quái đó, tựa như dây leo mọc lên dưới đáy lòng, nhanh chóng lan
tràn khắp lồng ngực.
Không phải là mình rất ghét cậu ta à? Thấy cậu ta khổ sở,
không phải nên thật vui vẻ mới đúng sao? Vì cái gì lại… đau lòng?
Cho đến một khắc kia, Từ Thiếu Khiêm mới phát hiện, mình
cư nhiên không muốn thấy An Nham rơi lệ. An Nham phách lối từ
nhỏ, An Nham luôn mặt dày tươi cười, giờ lại yếu ớt, không biết làm
sao như vậy, cư nhiên khiến Từ Thiếu Khiêm đau lòng đến gần như
không cách nào có thể hít thở.
Hình như nhận ra có người, An Nham cảnh giác ngẩng đầu
lên, sau khi phát hiện là Từ Thiếu Khiêm, nhanh chóng đưa tay xoa
xoa nước mắt trên mặt, cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Cậu cũng đừng cười
tôi, tôi biết tôi rất kém cỏi. Nhưng mà, tôi đã rất nỗ lực, những công
thức toán học kia, tôi cũng đã ôn rất nhiều lần, nhưng tôi chính là
không biết dùng… Tôi có phải quá ngu ngốc hay không?”
Mu bàn tay của hắn lau ra một vết máu thật dài, máu hoà
lẫn nước mắt trên mặt, che lấp khuôn mặt vốn sưng lên của hắn,
khiến cho nó đã xấu lại càng thêm xấu, tóc cũng ngổn ngang, dáng
vẻ đỏ mắt co lại thành một khối như vậy, nhìn qua đặc biệt đáng
thương.
An Nham như là lầm bầm nhỏ giọng nói: “Tôi bị đuổi khỏi
An gia rồi… Bọn họ có lẽ đều rất ghét tôi nhỉ… An gia nếu không có