Đứa trẻ thuận lợi chào đời, càng trùng hợp hơn chính là, hai
đứa bé cư nhiên sinh cùng một ngày, đều là bé trai, bé anh chỉ hơn
bé em đúng một phút đồng hồ.
An Nham nhìn đứa bé được y tá ôm ra ngoài, nhất thời có
xúc động muốn rơi lệ.
Đó là con trai của hắn và Thiếu Khiêm... cảm giác thật là quá
không chân thật!
Kể từ khi quyết định ở bên Thiếu Khiêm đến nay, An Nham
đã chuẩn bị sẵn việc tuyệt hậu... Mặc dù hắn rất thích trẻ con, nhưng
mà vì Thiếu Khiêm, hắn nguyện ý chịu đựng thiếu sót trên phương
diện này. Nhưng mà hôm nay, hắn cư nhiên cũng có con trai, trong
người đứa nhỏ này chảy dòng máu của mình, thần kỳ biết bao!
Nhìn tay chân nho nhỏ mềm nhũn của đứa trẻ, ngón tay An
Nham vừa đưa ra lại rụt về, hắn không dám chạm vào hai đứa bé
kia, sợ mình vừa chạm sẽ làm cho bé khóc.
Thời kỳ sơ sinh cần ở bệnh viện một thời gian rất dài, có bà
vú cho ăn cũng tốt cho đứa trẻ, cho nên hai người không vội ôm con
về nhà, cho đến ba tháng sau, An Nham mới thúc giục Từ Thiếu
Khiêm ôm bé con về nhà, trong khoảng thời gian này, hắn đã tốn
thời gian rất lâu sắp đặt một gian phòng trẻ con, mua vô số quần áo
và đồ chơi cho con trai.
Kết quả hai người vừa mới đón con về, Từ Tử Chính đã đến
cửa làm khách.
Đối với vị Tứ thúc từng véo tai mình hồi nhỏ này, An Nham
vẫn là vừa kính vừa sợ, Tứ thúc vừa tới cửa An Nham ngay lập tức