Một là cha, một là người yêu, Từ Thiếu Khiêm còn có thể có
ý kiến gì?
Từ Thiếu Khiêm mỉm cười nhìn An Nham: “Ừ, anh cũng
cảm thấy không tệ.”
Vì vậy, tên hai người bạn nhỏ cứ như vậy được xác định,
nhũ danh cũng có, anh tên Tiểu Tường, em tên Tiểu Vũ.
Tính tình An Tiểu Vũ đặc biệt giống An Nham hồi nhỏ,
nghịch ngợm hỗn đản không nói, âm thanh lúc khóc lên cũng đặc
biệt vang dội, kinh thiên động địa tê tâm liệt phế, An Nham căn bản
thật sự không có biện pháp quản nó, lại không đành lòng đánh nó,
hai cho con thường ngồi trên ghế sa lon mắt to trừng mắt nhỏ.
Tối hôm đó khi về nhà, An Nham đang nằm ngủ trên ghế sa
lon, An Tiểu Vũ cũng nằm trong ngực hắn ngủ thiếp đi, một lớn một
nhỏ an tĩnh ngủ, Từ Thiếu Khiêm nhìn bức tranh này, trong lòng đột
nhiên cảm thấy đặc biệt ấm áp, Tiểu Vũ chính là An Nham bản thu
nhỏ, nhìn đứa nhỏ này, hắn luôn không nhịn được nghĩ tới từng giọt
từng giọt ký ức khi còn nhỏ bên An Nham.
Nhẹ nhàng đi tới bên cạnh ghế sa lon, cầm một tấm chăn
đắp lên người An Nham và đứa bé, An Nham bị động tác này đánh
thức, mở mắt nhìn thấy là Từ Thiếu Khiêm, liền cong khóe môi mỉm
cười một cái, “Anh về rồi?”
“Ừ.” Từ Thiếu Khiêm tiến tới hôn lên trán An Nham một
cái, “Nếu buồn ngủ thì vào phòng ngủ nhé?”