Vì vậy, Từ Thiếu Khiêm giúp con trai đắp kín chăn, trực tiếp
ôm ngang An Nham lên, xoay người đi vào phòng ngủ.
Từ Thiếu Khiêm vắng nhà nửa tháng, gặp lại người yêu
nhung nhớ đương nhiên đặc biệt nhiệt tình, đến phòng ngủ liền trực
tiếp áp đảo người ta, ăn kiền mạt tịnh từ đầu đến chân, An Nham
thở hổn hển ôm chặt hắn, nhiệt tình đáp lại.
Hai người âu yếm rất lâu, rốt cục tận hứng, Từ Thiếu Khiêm
mới lui khỏi cơ thể An Nham, An Nham hít thở sâu trong chốc lát
bình phục lại nhịp tim kịch liệt, đột nhiên nói: “Đúng rồi... hai nhóc
kia còn chưa ăn cơm tối.”
Nói xong định đứng dậy, lại bị Từ Thiếu Khiêm ấn về.
Từ Thiếu Khiêm hôn lên đôi môi An Nham một cái nói: “Em
nghỉ ngơi đi, anh đi làm chút đồ ăn cho mọi người.”
An Nham nhẹ nhàng kéo tay Từ Thiếu Khiêm, cười nói:
“Thiếu Khiêm, hay là gọi đưa đồ ăn bên ngoài đi, anh đi công tác về
cũng rất mệt mỏi, trong tủ lạnh cũng không còn nhiều thức ăn, nấu
cơm quá phiền toái.”
Từ Thiếu Khiêm suy nghĩ một chút, nói: “Được, vậy anh đi
gọi đồ ăn ngoài.”
Nửa giờ sau đồ ăn được giao đến nơi, Từ Thiếu Khiêm quay
về phòng gọi An Nham. Nhóc coi vùi trong phòng khách ngủ đã
sớm tỉnh, một vị khác ngoan ngoãn ngồi trong phòng chơi cũng đói
bụng rồi, một nhà bốn miệng quây quần quanh cái bàn bắt đầu ăn
bữa tối.