“Không cần, em vừa mới xem phim... chán quá nên ngủ mất
thôi.” An Nham liếc nhìn An Tiểu Vũ vùi trong ngực mình ngáy khò
khò, cau mày nói, “Đứa nhỏ này sao cũng ngủ thiếp đi rồi? Em còn
đang muốn dạy dỗ nó, nó ngày hôm qua lại làm hỏng đồ chơi em
mới mua cho, nhóc con này đúng là một người cũng không yên
phận...”
Còn cùng ngủ gì đó nữa, quả nhiên hai cha con đều là thiếu
gân.
Từ Thiếu Khiêm nhịn cười nói: “Nó thật giống em.”
An Nham không phục nói: “Em khi còn bé đâu có nghịch
ngợm như vậy... um...”
Từ Thiếu Khiêm cúi người hôn hắn.
Chẳng biết tại sao, nhìn hình ảnh An Nham ôm con trai ngủ
kia, Từ Thiếu Khiêm đặc biệt muốn hôn hắn. cái cảm giác người một
nhà này, khiến trái tim Từ Thiếu Khiêm đột nhiên dâng lên một cảm
giác hạnh phúc rất mực ấm áp.
Nụ hôn của Từ Thiếu Khiêm quá mức dịu dàng, thậm chí có
khuynh hướng càng ngày càng mất khống chế, An Nham sợ con trai
đột nhiên tỉnh lại, vội đỏ mặt nhẹ nhàng đẩy hắn: “Ưm... Đừng...
Con trai vẫn ở đây...”
Người bạn nhỏ vùi trong ngực An Nham vẫn ngủ một cách
ngọt nagò như cũ, dù cho cha ruột nó lập tức bị ăn kiền mạt tinh nó
cũng hoàn toàn không để ý, tự mình cuộn người ngáy o o, nở nụ
cười như đang mơ thấy mộng đẹp.