cười nịnh nọt bưng trà rót nước cho hắn, Từ Tứ thúc đối với đứa
“con dâu” hiếu thuận này ngược lại càng ngày càng hài lòng, uống
trà An Nham pha, hơi cười cười nói: “Đã đặt tên cho con chưa?”
Hai người liếc mắt nhìn nhau, bọn họ cũng đang nhức đầu
vấn đề này, từ lúc đứa bé ra đời tới nay vẫn một mực kéo dài chưa
đặt tên, An Nham sắp lật nát luôn cả từ điển rồi.
An Nham cười nói: “Cháu đã nghĩ ra hai tên, anh trai tên Từ
Tiểu Nham, em trai tên An Tiểu Khiêm, hai người cảm thấy thế
nào?” =))))))
Từ Thiếu Khiêm: “......”
Từ Tử Chính: “......”
Hai cha con liếc mắt nhìn nhau, Từ Thiếu Khiêm yên lặng
nghiêng đầu sang chỗ khác, xoay người dỗ con, Từ Tử Chính ho
khan một tiếng, nói: “Cái tên này... quá đơn giản.”
An Nham gật đầu một cái nói, “Khụ, cháu cũng cảm thấy
hơi ngu. Hay là Tứ thúc ngài làm chủ đi, đặt cái tên cho bọn nhỏ?”
Từ Tử Chính nghĩ nghĩ nói: “Từ gia thế hệ này theo như gia
phả hẳn nên mang một chữ “Tông”. Gọi Tông Tường, Tông Vũ, thế
nào?”
An Nham cười híp mắt nói: “Tông Tường, Tông Vũ? Cái này
không tệ! vừa nghe đã biết là anh em. Hơn nữa so với Từ Tiểu Nham
An Tiểu Khiêm gì đó có khí thế hơn nhiều.” An Nham quay đầu lại
nhìn về phía Từ Thiếu Khiêm: “Thiếu Khiêm, anh thấy sao?”