Đôi bên cha mẹ,
Ơn cả nghĩa dày.
Chồng là người trọn đời trông cậy,
Nhà là nơi yêu mến sum vầy.
Cớ sao lãng quên thế ấy,
Mê muội dường này?
Than ôi:
Thờ cha mẹ như thế thì đối với người ngang
hàng cha mẹ có kể chi?
Ở với chồng như thế thì đối với những người
kém chồng còn ra gì?
Xử với người nhà như thế, thì ngoài từ làng
mạc, dưới đến nô tỳ,
Bảo là không nghiệt, hẳn cũng ít khi!
Bấy giờ có ông Cử nhân thấy văn rất thích, phê rằng: "Bút họa chỉ
truyền được thần, bút văn còn truyền được cả gan dạ; không những lời văn
đúc chuốt, mà lại có ý răn đời. Mỗi làng nên yết lên một bản để làm bài học
cho bọn nghiệt phụ trong đời."
Còn vịnh sử, có những bài này:
Vịnh tiếng tiêu trên núi Kê Minh: (17)