(32) ThơBí cung trong Kinh Thi chúc tụng các ông già, có câu:
"Hoàng phát nhi xỉ = tóc vàng răng trẻ" (Thường có các cụ già răng rụng
rồi lại mọc lượt khác).
(33)Kinh Thi, Lỗ Tụng có câu: "Tam thọ tác bằng", "tam thọ" là người
già cả nhất trong triều.
Ngươi chẳng còn oán trách được nào!
Khi ấy có quan Giáo thụ rất tán thưởng, phê rằng: "Bài này mỗi chữ
mỗi câu đều dùng điển tích răng, không những tỏ ra học rộng, mà còn tự
trong huyết tính toát ra. Lời lời rìu búa, chữ chữ châm biếm, đáng được
thần răng chiều ý".
Lại nói đến người học trò ấy, văn tứ tuy cao, nhưng gia tư bần bạc, ăn
nhờ bốn phương, dựa vào bút nghiên mà sống. Năm thứ ba mươi mốt, sau
thời bình Ngô, mùa hạ tháng sáu, anh đi thăm bạn ở làng Phương Xá huyện
Sơn Minh. Rượu say, đêm ra về, qua cầu Ninh Chúc sông Hát Giang, thấy
có gió mát, ngả mình xuống ván cầu nằm ngủ. Cầu ấy từ sau trận Tụy
Động, ma quỷ thành đàn, giữa ban ngày người ta cũng thường trông thấy.
Anh từ mạn Bắc đến, không để ý đến việc ấy. Ngủ đến nửa đêm, nghe đầu
cầu, gầm cầu đều có tiếng ồn ào. Mở mắt trông ra, thấy đàn quỷ tụ họp, đứa
cụt chân, đứa mất đầu, hình dáng kỳ quái, phần nhiều không được trọn vẹn.
Chúng xúm lại, kêu to lên rằng:
- Có hơi người sống ở đây, chúng ta lại mà chén!
Trong bọn có con quỷ lớn nhất, ngăn lại mà rằng:
- Vẻn vẹn có một khối thịt sống, sao cho dính mép bọn ta hàng trăm
đứa. Chi bằng khiêng về Thủy Phủ, dâng lên tướng dinh lấy thưởng, chẳng
hơn ư?