Thơ vịnh răng mòn, sẵn đợi hồng lăng
bánh ngọt; (31)
Tụng khen răng trẻ, lại thêm hoàng phát
tuổi cao. (32)
May ra:
Gốc thêm vững,
Chân thêm sâu,
Trên thì tóc mây phủ kín,
Dưới thì nguyên khí dồi dào,
Bạn cùng tam thọ, (33)
-----
(31)Bánh Hồng Lăng: bánh phong bằng lụa đỏ. Đường Hy Tông ăn
bánh hồng lăng, nghe tin có tiệc yến các ông nghè ở Khúc Giang, sai đem
cho mỗi người một phong. Từ Dần là Tiến sĩ, lúc về già móm răng, bị các
bạn trẻ chế giễu, có vịnh câu thơ rằng:
Mặc khi lão khuyết tàn xa xỉ,
Tàng khiết hồng tăng bỉnh đạm lai.
Tạm dịch:
Đừng chê lão móm mòn răng,
Đã từng ăn bánh hồng lăng trở về.