Lòng ta mến thương,
Nhuộm biếc bịt vàng.
Hai môi khép chặt, sợ nhà ngươi rét vậy!
Sáng ngày súc miệng, sợ nhiều cáu ghét vậy!
Không hám trâu non, sợ mòn vẹt vậy!
Không màng thịt ướp, sợ có khuyết vậy
Nhân tình ấm lạnh, không cần xỉa xói
thêm phiền;
Thế thái nhạt nồng, chẳng bõ hé ra cho mệt!
Khi ăn khi uống,
Ta cùng ngươi đều.
Thế mà:
Sức ta chưa yếu,
Ngươi vội đi đâu?
Miệng thành chữ nãi,
Lợi để da xeo.
Chẳng nghĩ trước kia,
Mới tệ làm sao?
Nếu không thì: