nhật ký thông thạo, rất ưa, chúng sợ để tôi một mình, có khi đang đêm trốn
đi mất, nên mua cô gái đó làm bạn với tôi. Ai ngờ lại là người cùng tôi đã
có duyên trước.
Mọi người nghe rõ câu chuyện mới khỏi ngờ.
Cháu quan từ khi rời khỏi Thủy Phủ, học lực ngày một tiến. Đến năm
ba mươi tám tuổi đỗ Tường sinh, gia tư dư dật. Năm năm mươi tuổi được
bổ Tri huyện Sơn Minh. Nhớ lời ông dặn khi trước, xây một ngôi đền ở gần
bến đò và đặt ruộng tự điền để đèn hương thờ tự. Đền ấy đến nay vẫn còn
hiển linh.
LỜI BÀN CỦA SƠN NAM THÚC: Đáng thương thay! Trong khi
nước ta không chủ, người Minh đô hộ, dùng phép để vơ vét, dùng hình để
sai khiến, đương lúc bấy giờ, dân ta làm tôi tớ cũng không xong. Nếu
không phải bậc anh hùng chân chính thì không thể tự lập được. Tham quân
thờ Vương Thông chỉ cầu lấy khỏi chết mà thôi. Nhưng một ngày xiêm áo,
quan hệ tới ngàn thu. Nên lúc sống thì Lê Thái Tổ nể, khi chết thì Ngọc
Hoàng thương, không những được làm chủ một vùng giang sơn, mà phúc
ấm về sau, con cháu lại còn thịnh đạt nữa.
Ta lại thêm một thuyết rằng: Sự báo đền cho người trung hiếu cũng lạ
thật. Nếu cháu quan không gặp bọn ma đói, thì sau khi trải qua sóng gió,
cái thân Thượng tướng hầu chỉ làm du hồn vơ vẩn quê người, mà tàn cốt ba
nghìn sẽ chôn đầy bụng cá mà thôi.
Nấm mộ bên sông ai biết mà nhận, đền thiêng trên bãi, ai lập để thờ?
Ngay đến việc muôn năm thờ cúng, còn biết đâu mà phong thần, mà biểu
dương. (40)
-----
(40)Nguyên chú: "Sau cháu quan có lập mộ chí, trên đề rằng: "Thủy
Phủ Tham quân thần mộ". Đời Hồng Đức được phong làm bản thổ phúc