(23)Nguyên chú: "ám chỉ việc Nghi Dân cướp ngôi".
Ta còn muốn hỏi nữa, thì thoáng chốc đã không thấy khách đâu!
LỜI BÀN CỦA SƠN NAM THÚC: Phú quý có thể gây dựng cho
người, nên người thường đắm đuối trong cảnh ấy, không thể ra được. Còn
như những khách ngoài vòng, coi các thứ cung phụng ngọt ngon trong bốn
bể không bằng thú vui chơi mây nước một bầu. Thuật lời mà tưởng đến
người, phong vận thanh cao, khiến cho kẻ đương thời không thấy mình là
hạng người tôn quý nữa. Lại thường xét sách Thánh Tông bản kỷ, thấy
chép: "Khi xưa Ngô Thái hậu sắp đến ngày sinh, nằm mộng thấy đến điện
Ngọc Hoàng Thượng Đế. Thượng Đế bảo một tiên đồng giáng sinh làm con
Thái hậu. Tiên đồng có ý ngần ngại không chịu đi. Thượng Đế giận, cầm
hốt ngọc ném vào trán chảy máu. Tỉnh dậy thì sinh Thánh Tông. Trên trán
có vết trông thấy như trong giấc mộng". Bởi thế biết tiền thân Thánh Tông
tất có quen biết gã tiên thổi địch. Cho nên khi ở trên hồ kể lại mối tình keo
sơn, lại vào trong mộng nên rõ ý nghĩa phong thi. Vả lại các Đế vương
nước Việt ta, thiên tư đĩnh ngộ, học hỏi uyên thâm, trong những câu nhả
ngọc phun châu, đều có vẻ tiên phong đạo cốt. Nhưng so sánh thì không ai
bằng vua Lê Thánh Tông.
Xem trong tập thơ có câu:
Cung thềm trong vắt như mâm ngọc,
Bóng sáng mây trùm vẩn lại trong.
Đề tập Thiên nam dư hạ của Thân Nhân Trung có câu:
Vải hỏa thử (24)ngàn sợi,
Tơ băng tàm (25)năm màu,
-----