Đến đêm, anh học xong, thắp ngọn đèn to, buông màn nằm giả vờ ngủ
để xem bọn ma làm thế nào. Một lát thấy hai con ma ở nhà giữa đi lên, thân
hình kỳ quái đáng sợ. Con thì muốn thổi tắt đèn, con thì muốn mở màn
xem. Anh nhổm dậy đuổi đánh. Hai con ma chạy ra ngoài nhà, khúc khích
cười với nhau. Tiếng nói như tiếng côn trùng, không hiểu chúng nói gì.
Nhưng từ đó, không dám vào chỗ anh nằm nữa. Đến sáng thì biến mất.
Đêm sau, anh đứng nấp bên ngoài nhà trên, rình ma đến thì đánh và
cũng để xem cho được hình dạng nó như thế nào. Nửa canh hai thấy hai
con ma ở nhà dưới đi ra. Một con rất cao, hình dung to lớn, sắc đen, trên
dưới đều tròn, giữa thắt nhỏ lại, hình dáng rất lạ không giống người. Một
con thấp nhỏ cũng chẳng ra hình người. Nhưng da dẻ bóng lộn, có thể soi
gương được, ngang lưng thắt đai gấm rất đẹp.
Anh xem kỹ hình dung từng con ma, nghĩ thầm rằng:
- Nếu chúng nó là hồn oan hay là quỷ dữ thì phải có đủ ngũ quan.
Hình dạng chúng như thế kia, người không phải người, vật cũng không
phải vật. Hoặc giả đồ dùng để trong nhà lâu ngày thành yêu nên mới như
thế.
Rồi anh đi thẳng vào nhà giữa đuổi đánh. Hai con ma ù té chạy xuống
nhà dưới rồi biến mất.
Đếm thứ ba anh cầm một con dao to. Khi trời sẩm tối, anh đã đứng
nép mình trên thềm nhà dưới để xem ma hiện ra từ chỗ nào.
Đêm đã khuya, thấy con ma nhỏ từ dưới bếp đi ra, con ma cao thì từ
gian xép chứa củi đi ra. Vừa nhảy nhót vừa khúc khích cười, dắt nhau đi
lên nhà giữa.
Anh cầm dao theo sau, hai con ma từ nhà giữa đi lên nhà trên, thấy
anh không ở đấy, nhìn nhau cười, rồi đem quần áo sách vở của anh để ra
phía ngoài nhà. Trong khi chúng đang khuân chuyển, anh rảo bước thật