- Ô! Lang quân, sao lại về đêm như thế? Từ xa trở về, chưa vào chào
thầy mẹ, đã vội đến khuê phòng. Sáng mai thầy mẹ biết chuyện, chả hóa ra
chàng là người coi tình yêu hơn đạo hiếu, không phải kẻ học thức, mà thiếp
cũng mang tiếng là người chỉ biết ham vui.
Chồng nói:
- Ta nhớ hiền nương lắm, thường thường muốn về, nhưng chỉ sợ thầy
mẹ không bằng lòng, cho nên phải đợi đêm khuya lẻn về, rồi gà gáy lại đi.
Hiền nương nên giấu hộ ta.
Vợ nín lặng. Rồi hai người cùng vào trong màn, ái ân đằm thắm. Đến
gà gáy, quả nhiên chàng dậy từ biệt.
Cách một đêm, đêm sau lại đến. Vợ ngờ hỏi rằng:
- Nghe nói nhà chàng trọ học cách nhà ta hơn hai ngày đường, sao đi
lại được luôn như thế?
Chồng nói:
- Ta vì hiền nương, đã dời chỗ trọ về gần, cách nhà ta độ mười dặm
thôi. Vì muốn đi lại cho tiện, nên phải giấu giếm không dám lộ chuyện cho
cha mẹ biết.
Vợ cũng yêu chồng, nên tin lời không hỏi lại nữa.
Cứ như thế hơn nửa năm, người ngoài không ai biết chuyện. Nhưng
người vợ nhan sắc ngày một sút kém, tự hồ người ốm.
Bố mẹ chồng ngờ là con dâu vì nhớ chồng mà đến nỗi như thế, bàn
riêng với nhau rằng:
- Đôi vợ chồng trẻ mà phải xa nhau kể cũng đáng thương. Từ khi con
trai ta đi học đến nay, tính đốt ngón tay đã một năm tròn. Con dâu ở nhà