phải nghĩ thế nào với người đẹp ấy?" Nàng với ta có đồng tình với cổ nhân
không?
Vợ cũng nín lặng.
Chồng lại thong thả hồi lâu, vỗ vào lưng vợ bảo rằng:
- Ta từ khi xa nhà đến nay, song gà (1)luyện tập, trí thức ngày một mở
mang; án tuyết (2)gắng công, đức hạnh ngày một tu tiến. Mới biết "cha mẹ
thương con lo lắng cho về lâu về dài", lời cổ nhân không dối ta bao giờ. Ta
tuy cách xa dưới gối, việc phụng dưỡng cha mẹ đã có người lo. Song chạnh
nghĩ đến khuê phòng, niềm ái ân vẫn thường mộng tưởng. Ta có làm bài
thơ như thế này:
-----
(1) Thơ La ẩn đời Đường: "Kê song dạ tĩnh khai thư quyển = song gà
đêm vắng mở sách xem".
(2)Uyên giám loại hàm: "Tôn Khang nhà nghèo, không có đèn, soi
sách vào tuyết để học". Thơ Viên Khải. "Minh lai tuyết án đồng ôn tập =
Tối đến cùng ôn trên án tuyết".
Nhớ ai như cắt như mài,
Dẫu mài không đứt mà chùi không phai.
Cắt mài lòng những nhớ ai,
Cao, cao hơn núi, dài, dài hơn mây.
Hỏi nàng, nàng phỏng có hay,
Lòng vương chốn cũ, hồn bay quê người.