công việc siêng năng, nhưng mặt buồn rười rượi. Ta nên viết thư cho con
trai nên tạm về trong vòng một tháng. Một là yên lòng cha mẹ tựa cửa chờ
mong, hai là thỏa lòng dâu con gối chăn trông đợi.
Thế rồi người cha viết thư cho con. Con tiếp được thư xin phép thầy
học ra về. Đến trưa hôm sau tới nhà, chàng vào ngay nhà trong, đến tận
giường hỏi thăm sức khỏe cha mẹ.
Cha thong thả hỏi đến việc học hành. Anh đối đáp trôi chảy. Cha rất
vui lòng. Một lát gọi con dâu ra, trỏ vào anh, cười mà nói rằng:
- Con xem thầy tớ nó áo quần rách nát, tóc da gàu ghét. Thật là cảnh
khổ của học trò kiết xa nhà. Sao con không lấy áo mới cho chồng thay, lấy
nước cho chồng tắm?
Con dâu vâng lời.
Đến chiều, lại dọn cơm rượu cùng vui trong gia đình. Đêm đã khuya,
anh xin phép về phòng nghỉ. Cùng ngồi với vợ, anh hỏi rằng:
- Thầy mẹ nàng vẫn được mạnh khỏe cả chứ?
Vợ nín lặng.
Anh lại nói đùa rằng:
- Tục ngữ có câu: "Vợ chồng mới cưới không bằng vắng lâu", là ý thế
nào nhỉ?
Vợ không trả lời.
Chồng lại nói:
- Kinh Thi có câu: "Đêm nay là đêm nào? Thấy người lương nhân phải
nghĩ thế nào với người lương nhân? Đêm nay là đêm nào? Thấy người đẹp