đầu bạc bưng hai chén ngọc, tay rót rượu vàng đặt trước mặt, chúc rằng:
- Cầm sắc đẹp đôi, mọi điều hòa hảo. Một chén trăm năm, trăm năm
gia lão!
Chúc và giục vợ chồng uống xong, mọi người xung quanh đều giải
tán.
Đoạn, vợ chồng cùng ngồi. Chuyện sau đó không cần nói hết.
Qua nửa năm, người cha bảo con gái rằng:
- Xuất giá theo chồng là lễ tục từ xưa. Đã làm dâu nhà người thì không
nên ở mãi trong núi. Từ khi hai họ hợp nhau, đến nay đã hơn nửa năm, con
phải thu nữ trang về nhà chồng, làm lễ kiến miếu. Rồi giữ việc tảo tần, nuôi
tằm dệt lụa. Mười năm sau ta sẽ có cách xếp đặt tốt hơn.
Cô gái vâng lời, chọn ngày, đọc ba câu thần chú, hóa thân theo chồng
xuống núi ra về. Tới nơi, làm lễ kiến miếu xong, dựng nhà ở, cực kỳ sang
trọng. Ba năm sau, sinh luôn ba con trai, không có điều gì khác người cả.
Ngày tháng như tên, thấm thoắt đã trải mười năm. Bỗng một hôm vợ
bảo chồng rằng:
- Tiền thân thì không kể làm gì. Nay thiếp là giống ở núi, chàng là
người cõi trần, hai người ở mãi với nhau rất khó. Thiếp sinh được ba con
trai đều tuất tú, đó là để báo đáp cho chàng. Trong khoảng một hai đêm
nữa, thiếp sẽ thoát hình người trần mà về trên núi. Nghĩ đến chăn gối mười
năm, bao nhiêu ân ái, nhìn thấy ba con tươi da thắm thịt, cái công vất vả
còn đây, nỗi lòng băn khoăn quên sao được.
Nói xong, máu hòa nước mắt trào ra. Chồng ngạc nhiên hỏi vì cớ gì,
thì vợ cứ lặng yên. Hồi lâu mới nói: