Bất lệ biệt ly thời.
Nghĩa là:
Anh hùng nào phải không rơi lệ,
Nhưng chẳng rơi khi phải biệt ly.
Sinh nói:
- Nhớ thì tổn thương đến gan, gan tổn thương thì rơi lệ. Ta nào có phải
con người bằng sắt.
Nói rồi chia tay.
Sáng hôm sau, Sinh về nhà vấn an cha mẹ, rồi sửa soạn khăn gói lên
đường cùng các bạn đi ứng thí. Ai ngờ việc ở trên đời, mười phần thì tám,
chín phần không như ý. Ở huyện ở trấn, Sinh đều có người trùng tên. Cho
đến kỳ đệ tứ, tên Sinh xếp thứ hai trên bảng. Sinh nghĩ riêng trong bụng:
Thầy ta đã hẹn phải lấy được Giải nguyên. Tên ta nay ở hạng Á nguyên,
sao dám về bái kiến thầy Ngô. Chi bằng lên Kinh đô bái bẩm, mượn quán
đọc sách, đã đành việc nhân duyên để lại sau này hẵng hay.
Nói về Kiều Nương, đã nghe phong thanh về kì thi mùa thu, một lòng
ngồi đợi tin lành. Tin mừng của chư sinh dồn dập bay về, duy có Dương
công tử bặt vô âm tín, như nhạn sa cá lặn, như say như si trước gió dưới
trăng. Nàng tìm cách khuây khỏa, nhưng cảnh giục lòng người thêm da
diết, nỗi sầu thương cách trở, bèn làm thơ tỏ bày tình ý như sau:
Sầu trung đối nguyệt hựu lâm phong,
Phong tống lương hồi nguyệt sắc dung.
Phong nguyệt hữu tình nhân tín vãn,