Phong khinh nguyệt đạm chuyển đầu không.
Dịch thơ:
Lầu riêng đón gió lại trông trăng,
Theo gió lạnh về, bóng nguyệt tan.
Trăng gió hữu tình, tin nhạn muộn.
Trăng mờ gió nhẹ những bâng khuâng.
Thơ làm xong bèn ngâm lên lanh lảnh, cảnh ấy tình này chứa chan vô
hạn. Bỗng tiểu hoàn từ ngoài về, sắc mặt hớn hở, thưa:
- Thu bảng năm nay, công tử họ Dương tên xếp thứ nhất.
Nương nói:
- Làm sao biết được?
- Ban ngày, em đến hầu cụ, nghe các môn sinh kháo nhau như vậy.
Nương hỏi:
- Nay chàng ở đâu?
Hoàn thưa:
- Thẳng đường tới Tràng An bái bẩm rồi.
Nghe vậy, nàng bất giác cả mừng, phần mừng vì tình lang sớm thành
đạt, phần mừng vì việc nhân duyên sắp thành sự thật. Nghĩ lại lời quyết
khoa của Dương Sinh đã định từ trước.