Bấy giờ sắc thu nhuộm đỏ, nét ngọc võ gầy, lá khô đồng nghiêng cánh
nhạn về nam, khách lữ thứ tha hương động nỗi sầu tư, gió vàng dồn hương
nơi màn trướng. Buồng cửi quán sách đều lạnh lùng, chính đang buổi thu
thâm ảm đạm.
Dương công tử ở Tràng An đã lâu ngày, tính chừng Ngô Nương hẳn đã
oán trách chàng, bèn bảo tiểu đồng rằng:
- Tiểu đồng hãy mật đem lá thư này đến thẳng Phù Ninh thăm Ngô
Nương, xem nàng cư xử như thế nào, sau này sẽ gửi tâm thư.
Rồi cúi xuống dặn:
- Như thế, như thế!
Tiểu đồng tuân lệnh làm theo, thẳng đến phòng Ngô Nương. Thấy tiểu
đồng đến, Nương vừa mừng lại vừa buồn, hỏi rằng:
T-ru-yện- được dịch tạ-i iREAD.vn
- Dương công tử nói thế nào?
Tiểu đồng thuật lại rằng với ước lời thu vi, tiên sinh từng dạy công tử
rằng "tiên thành kỉ nhi hậu thành nhân" và còn đinh ninh dặn dò đọc "Thơ
Tứ khoái", cho nên đêm động phòng hoa chúc ắt phải đợi đến khi tên yết
bảng vàng. Từ nơi xa xôi đề đạt tới lệnh nương lời dạy của thánh hiền
không thể quên.
Nương nói:
- Đừng có vì biệt ly mà thay đổi, đó là lời răn của Dương công tử dành
cho ta.
Tiểu đồng bèn đem cho Nương xem những thứ Dương Sinh ký thác.
Đó là bốn bài thơ: