- Nay vị Thám hoa tân khoa không vời mà đến, giờ đây nên khu cử thế
nào?
Đặng bà nói:
- Bắn sẻ trên nhà, tức nữ cưỡi rồng, đâu dám có lời dị nghị.
Đến ngày áo gấm trở về, Sinh sai mấy cỗ võng, có đủ nghi trượng đi
đón Tiên Sinh, Đặng bà và Ngô Nương lên Kinh đô, rồi cả đoàn võng giá
vinh quy về đất Gia Lâm quê hương bản quán. Thật là:
Áo hoa lọng màu, cây cỏ đón xuân phơi phới;
Võng yên ngựa khỏe, bạn bè trông nẻo hành trần.
Đến nhà, làm lễ xong, Sinh với Nương cùng lạy đôi bên cha mẹ, rồi
bước đến phòng hoa, nâng chén giao bôi, cùng nhau tình tự.
Nương nói:
- Sau kì thu vi, mỗi người một ngả, ngờ đâu hôm nay được trọn vẹn
tình ái năm xưa.
Sinh đáp:
- Cỏ cây còn biết đón xuân, ta há lại không lượng biết ý người sao?
Thế nhưng "Mộ dạ chi trung tứ tri khả úy, ẩn vi chi gian thập thị kì nghiêm"
(33). Cho nên chuyện tâm sự vấn vương đành tạm gác. Quả là lượng qua
tiểu tiết để giữ lấy đại tín vậy. Biết cho ta chăng, có lẽ thầy ta?
-----
(33) Nghĩa là: Trong đêm tối "bốn biết" là đáng sợ, giữa khoảng ẩn vi,
"mười nhìn" là rất nghiêm.