Giữa buổi thuyền chàng lướt Nhị Hà,
Thân này hận chẳng hóa phong ba.
Đốt đèn nhờ thuốc Hằng Nga đó,
Dựa cửi gieo thoi Chức Nữ kia.
Mặt đất xa xôi khôn ném quả,
Lòng trời vời vợi rộn phồn hoa.
Cậy ai kéo sông nước Hoàng nhỉ,
Để rửa ngày nào oán hận ca.
Sinh ngâm nga hồi lâu, toan họa vần, bỗng nghe bên ngoài có tin báo
đến rằng kì Xuân thí năm nay đã định thời gian, ngoài cửa Nam đã có yết
báo nộp quyển.
Bấy giờ Sinh quả là "Vừa nghe Thiên tử ban lời chiếu, thoắt nổi hùng
tâm đoạt Trạng nguyên".
Đoạn túc duyên ngày trước bất tất phải nhớ, đến kì diệu võ Tao đàn,
văn bút tranh đua quyết liệt, ngựa trạm truyền tin, cửa trời yết bảng, tên
Sinh chiếm khôi khoa đệ nhất giáp đệ tam danh. Sau khi thành danh, bái tạ
mặt rồng, bái tạ các tọa sư, phòng sư, các đồng khoa đã dự Tiên đoàn thắng
hội. Nhưng công chưa hoàn tụ, không muốn tham dự vào ba ngày dạo phố
chưa từng đặt bước, sai riêng nghiệp lại lên đường đệ bức thư báo tinh lành
cho Ngô tiên sinh, và nhắc tình kết ước hôn nhân.
Quan Tri phủ họ Ngô nhận được lá thư của Sinh, vui mừng bảo Đặng
bà rằng: