Nàng thưa:
- Thiếp cũng chẳng phải người Mán hoàn toàn, sao chàng lại coi thiếp
là người sơn dã quê mà quá đáng như vậy.
Công nói:
- Sao lại nói thế?
Nàng thưa:
- Mẹ thiếp là người Phượng Thành. Mẹ thiếp cầu tự ở đến Thiên
Vương Hồ Tây là Đổng Thiên Vương linh miếu, ban đêm mơ thấy vượn
trắng cầm tay, đủ tuần rồi sinh, vì thế lấy Hoa Viên đặt tên cho thiếp.
Công nghe vậy than rằng:
- Lời dạy của Thánh Mẫu quả không lừa dối ta.
Nàng hỏi căn do, Công bèn đem chuyện ở đền Thánh Mấu khi trước
kể qua một lượt.
Nàng nói:
- Thân xác nơi trần kiếp này làm gì có chuyện như vậy?
Công nói:
- Này sau rồi sẽ nghiệm xem.
Bấy giờ sau khi bại trận, Công một mình tay không giữa nơi đất khách
quê người. Chẳng có kế gì khác, toan về tạ tội. Nàng nói:
- Trận Mộc Châu, toàn quân bị tiêu diệt, nếu xa kị trở về, còn mặt nào
trông thấy Thiên tử. Chi bằng hãy dâng biểu xin quân, tính kế đền đáp sau.