THÁNH TÔNG DI THẢO
Khuyết Danh
www.dtv-ebook.com
Duyên Lạ Ở Hoa Quốc
Động Sơn La, tỉnh Hưng Hoa, có chàng Chu Sinh, mồ côi cả cha lẫn
mẹ từ lúc mới lọt lòng. Chú ruột đem về nuôi nấng. Năm Sinh lên tám,
được chú cho ra trường học. Thiên tư cũng sáng, nhưng tính rất lười. Nhà
chú vốn nghèo, thế mà Chu Sinh chẳng chịu làm gì cả, chỉ sáng đến trường
học, tối về nằm khoèo.
Ngày xanh thấm thoắt, chả mấy chốc Sinh đã mười chín tuổi. Người
thím của Sinh lấy làm chán. Nhân khi chồng vắng nhà, hai bữa sớm tối chỉ
để phần Sinh nồi nhẵn bát không, lại còn cả tiếng nhiếc mắng nữa. Bất đắc
dĩ Sinh phải cắp sách về căn nhà nát của cha mẹ để lại. Căn nhà ấy từ khi
cha mẹ Sinh qua đời, đóng cửa bỏ không đã mười chín năm. Trong phòng
cỏ rậm, ngoài cửa chông gai. Sinh rẽ cỏ vào nhà, chỉ thấy một chiếc ghế
mọt, một chiếc giường và nửa manh chiếu rách. Liền đặt sách trên ghế, đến
giường ngả lưng, không lòng oán giận, cũng chẳng nét buồn rầu.
Chiều hôm ấy, chú về đến nhà, thím lại đặt điều thêm để kể tội cháu.
Chú tuy biết rõ, nhưng lại nể vợ, bèn giả vờ giận cháu, nói:
- Nó lười biếng như thế, còn ai hơi đâu mà nuôi cho? Không phải gọi,
nó cũng sẽ bò về.
Lại hỏi vợ:
- Nó đi mấy ngày rồi?
Người vợ trả lời: