Chu Sinh theo viên quan ấy đi bộ năm dặm thì đến một nơi cung điện
san sát, có vẻ như chỗ vua ở. Viên quan dẫn Chu Sinh theo những lối ngoắt
ngoéo tiến vào, đi qua nhiều lầu nọ gác kia, không sao tả được. Một lát, đến
một tòa điện vàng, cột sơn xà chạm, sân lát pha lê, vách phượng thềm rồng,
mái lợp ngói bạc. Gian giữa có rủ một bức mành trân châu. Viên quan đó
thưa với Chu Sinh rằng:
- Xin phò mã hãy tạm đứng ở sân, đợi tiểu thần vào bẩm mệnh.
Nói xong, viên quan đó bước vào trong điện, một lát sau trở ra, bảo
Chu Sinh:
- Quốc Mẫu ra lễ, mời Phò mã vào làm lễ.
Chu Sinh vừa lạy hai lạy, đã nghe trong mành có tiếng nói to rằng:
- Con rể không như các bầy tôi, hà tất phải lễ bái trọng thể như thế?
Đoạn, Quốc Mẫu sai quan nâng Chu Sinh dậy và dẫn lên điện. Sinh
thấy một bà già ngồi trên sập rồng, tuổi trạc sáu mươi, trông có vẻ oai
nghiêm đáng sợ.
Vị quan ghé tai Sinh nói nhỏ:
- Quốc Mẫu đấy.
Quốc Mẫu thấy Chu Sinh, cười niềm nở mà rằng:
- Thật là rể quý! Thật là rể quý!
Nói đoạn, cho phép Chu Sinh ngồi.
Quan hầu dắt Chu Sinh đến ngồi ở một chiếc giường vàng bên cạnh.