vật ấy đem về, làm nên giàu ngay. Người ấy mừng lắm, đem con tằm vàng
để ở trong cũi bếp, sớm hôm cúng bái. Ít lâu sau thì mặt vàng bủng như con
tằm, bụng dần to bằng cái trống. Uống thuốc gì cũng không công hiệu.
Phỏng chừng dăm năm thì người ấy chết. Cha chết truyền đến con. Con
chết truyền đến cháu. Vẫn cúng vẫn tiễn tống nhưng không trừ được.
Thường thường có nhà bị nó làm đến nỗi chết mất giống. Khổng Minh vào
đất Thục, dùng nước bùa giải đi (15). Sau có người khách thường dân
phương ấy mắc phải thảm họa, bèn cho một bài thuốc để trị nó. Dùng ba
đồng cân "lôi hoàn" tán nhỏ trộn với một ít phèn chua, hòa cho đều, cất
giấu chỗ kín. Khi thấy con tằm vàng bò ra thì lấy một ít thuốc bột ấy rắc lên
mình nó. Con tằm hóa ngay ra thứ nước đỏ như máu. Ma của nó giận dỗi
tác ác. Nhưng khi nghe trên không có tiếng thì lại lấy thuốc bột ấy, theo chỗ
có tiếng vang mà vảy lên. Bấy giờ con ma quát mắng là "phụ bạc" rồi nó
xéo mất. Từ đó không trở lại nữa. Thế là được thoát tai vạ.
-----
(15) Bài Phụ lục này chép truyện con tằm vàng ở động núi nước ta, là
để dẫn chứng cho câu "làm tiền của tằm vàng" trong bài bàn của Sơn Nam
Thúc, nhưng đột nhiên dẫn việc Khổng Minh vào Thục ở đời Tam quốc,
vào thế kỷ thứ III, cách đời Lê Thánh Tông chừng 1200 năm. Tất nhiên
đoạn văn này có chỗ chép sai.