(2) ý nói rồng không làm được việc.
(3)Vũ Môn: nguyên là tên núi. Tục truyền vua Hạ Vũ đi trị thủy, đào
để lấy đường cho nước chảy, nên gọi là Vũ Môn. ở đây có nhiều cấp, nước
chảy mạnh như thác. Ngày xưa tin rằng cá vượt qua được Vũ Môn thì hóa
rồng. Người ta thường dùng điển này để nói bóng người thi đỗ.
(4)Công tử không ruột: trong văn thơ cổ, người ta thường dùng để gọi
con cua.
- Người quân tử bảo: "Nhanh chân thì được trước". Ta đây: trên cất hai
đao, dưới duỗi tám chân, thường ngang tàng trong biển cả. Nay nhắc bàn
chân lớn, bước những bước dài. Vũ Môn dẫu cao, chỉ nháy mắt là tới. Giật
giải Khôi Nguyên, không ta thì ai?
Ếch nhảy lên nói khoác:
- Ta sẽ múa hai đùi mập mạp, chỉ nhảy ba cái là tới đỉnh.
Lươn, chạch vươn mình, tự khoe:
- Ta cuộn thân dài lại rồi quăng mình ba vòng là đã lên hẳn đỉnh núi.
Cá rô tự đắc:
- "Tập quen thành tự nhiên". Leo núi là ngón thạo của ta. Ta sẽ giương
vây cứng mà rạch lên, phỏng có khó gì?
Tôm bể cũng hớn hở:
- Công hầu phải có dòng giống. Tiền thân ta vốn bay lên trời. Nay ta
chỉ cần co mình lại một cái là giật giải, nào có khó gì?
Thật đúng câu: