THÁNH TÔNG DI THẢO
Khuyết Danh
www.dtv-ebook.com
Lời Phân Xử Của Anh Điếc Và Anh Mù
Khi ta còn ở Đông Cung (1), một hôm đi xem phong tục thôn quê,
thấy anh điếc, anh mù cãi nhau tranh vị thứ trên dưới, từ khi mặt trời mới
mọc đến lúc đứng bóng mà chưa ai chịu ai cả. Ta sai người bắt cả hai anh
lại, hỏi rằng:
- Các ngươi đều là người tàn tật, còn đáng kể gì vị thứ cao với thấp.
Sao cứ chê kém, khoe hơn, đã lâu mà không quyết định được như thế? Bây
giờ mỗi người bày tỏ ý mình, ta sẽ phán xử cho.
Anh mù nghe hỏi, đứng phắt dậy thưa rằng:
- Dòng thiêng lặc diệp (2), tổ tiên nhà tôi có đã lâu: từ vua Phục Hy
nhận được Hà đồ của con Long mã (3), phong làm quan Thái bốc, giúp
thiên hạ định việc do dự, giải điều hiềm nghi. Tới khi vua Hoàng Đế làm
nhạc Hàm Trì, lập làm nhạc công, giúp thiên hạ sửa đổi thanh âm, điều hòa
luật lã (4). Từ thuở xưa đến nay, thường kiêm hai chức. Về sau, khi còn ở
trong Nhạc phủ, đời đời vẫn gọi là quan Thái sư. Còn như chức Thái bốc
thì đối với vận hội cổ kim rất quan trọng. Ông thử xem: mệnh tổng quân
của Hạ Vũ (5), do tôi định cho! Mưu dời ấp Bặc của Bàn Canh (6), do tôi
quyết cho! Gặp Thái Công ở Vị Thủy (7), cất bảo sách ở kim đằng (8),
không phải bởi tôi ư? Sửa ấp Lạc để chư hầu vào chầu (9), đi Đông Sơn
dẹp yên dân chúng nhà Ân (10), không phải bởi tôi ư? Trải đời Ngu đến đời
Chu, đều được bày hàng trong Lục thái. Chú điếc thì không có quan chức
gì. Khi nhà Tần lên, dẫu chôn học trò, đốt sách vở, mà sách của tôi vẫn còn
để ở bác sĩ (11), chức tôi vẫn bày hàng ở triều đình. Tôi được nhà vua tin
dùng biết chừng nào! Khi nhà Hán dấy lên, Văn Đế là một vị vua hiền, do