Biển cả sóng điên cuồng,
Rào rạt mênh mang.
Thời ấy, thế ấy,
Không lấy thân đương,
Thì cô chương, thì hiền lang,
Chôn trong bụng cá rất bi thương.
Thiên cơ đã lộ,
Lại e cha mẹ mắc tai ương,
Làm sao giữ được cảnh đồng sàng?
Thúc Ngư lang!
Trời một phương!
Ghi nhớ trong tâm trường:
Trước song chẳng quản trăng soi bóng,
Nhắn nhủ hoa mai tự chủ trương.
Ông xanh, ông xanh sao phũ phàng!
Hát đi hát lại hai ba lượt, rồi nhổ một ít nước bọt trắng trao cho Thúc
Ngư và nói:
- Từ nay vĩnh biệt, gọi là chút đỉnh tặng lang quân, đem hòa với nước
mặn mà uống thì xuống nước không chìm, không bao giờ bị nạn chết đuối.