Người nhà vâng lời. Đang khi lạy khấn, nghe đồn nước biển dâng to.
Chỗ nào cây nước đổ xuống là làng xóm sạch nhẵn. Mọi người cùng ra
cổng xem, thấy sóng to cuồn cuộn tràn đến. Dù có mọc lông mọc cánh,
cũng không bay khỏi ra ngoài nước được.
Ngọa Vân thấy tình thế nguy bách quá, vội giơ tay bắt quyết, hô to
một tiếng: "Biến!". Tức thì nàng hóa ra một con cá to, dài độ ngàn thước,
mình lớn ước tới ba mươi quầng, nằm chắn chỗ ngọn nước tràn vào. Vợ
chồng ông chài và Thúc Ngư vin ngay râu cá trèo lên. Nhờ thế được bình
an vô sự. Qua một đêm, nước rút xuống. Trông về làng xóm: người, vật,
nhà cửa đều bị sông bể cuốn đi hết. Còn nhà, vườn của ông chài thì vẫn y
nguyên như trước ở trên đồi đất cao.
Bấy giờ Ngọa Vân cầm tay Thúc Ngư khóc rằng:
- Thiếp vốn là nữ Học sĩ ở Long Cung, cùng chàng gặp gỡ những hẹn
trăm năm. Hay đâu vạ từ ngoài đến, nếu không lộ bản hình, sao giữ toàn
được tính mệnh nhà chồng? Nhưng đã làm thiên cơ tiết lộ, thì đoàn tụ với
nhau là sự rất khó. Từ nay trở đi, thiếp không thể chung mộng đẹp được
nữa.
Đoạn, lau nước mắt mà hát rằng:
Từ ngày thay áo lạy cô chương (3),
-----
(3)Cô chương: bố mẹ chồng.
Cách tháng về nhà chàng,
Trăm năm ân ái ngày còn trường,
Bỗng đâu cơn bão táp,