Đến năm Hồng Đức thứ sáu (1475), nó lại hiện thành một người con
gái đẹp tuyệt trần, trạc mười sáu tuổi, mắt long lanh như nước mùa thu, môi
đỏ như son vẽ, tóc mây mặt hoa, cười nói duyên dáng, làm cho người ta
phải động lòng. Nó vào một nhà hát, nói rằng:
- Tôi mồ côi từ tấm bé, phải nương tựa chị gái. Vì anh rể là kẻ khinh
bạc, nên phải đem thân trốn đến đây.
Chủ nhà hát hỏi:
- Họ tên chị là gì? Quê quán ở đâu?
- Thưa, tôi họ Ngư, tên Nương, quê ở làng Văn Mộc (4).
-----
(1) Phi Yến: Triệu Phi Yến là vợ Hán Thành Đế, người rất nhẹ, có thể
đứng múa ở trên bàn tay.
(2) Dương Phi: tức là Dương Quý Phi, vợ Đường Minh Hoàng, rất đẹp
nhưng đẫy người.
(3) Tiềm để: nhà riêng dành cho con vua ở khi chưa lên ngôi vua.
(4) Văn Mộc: chữ Văn (
文 ) và chữ Mộc (木 ) ghép lại thành chữ Mai
(
枚 ).
- Những chữ đồng âm với "Ngư" và "Nương" cũng nhiều, chị hãy nói
rõ chữ "Ngư" và chữ "Nương" nào?
- Thưa, chữ "Ngư" ở trong chữ "Ngư nhân", chữ "Nương" ở trong chữ
"Nương tử".
- Chị có biết hát không?