T-ruy-ện được -biên tập tại- iread.vn
- Tử Khanh em ta đấy ư?
Tử Khanh ở gầm sàn, tức thì chạy ra ôm anh khóc òa lên rằng:
- Ôi! Anh đi đâu, để em cô đơn hơn hai chục năm nay, chỉ những khóc
thầm. May sao đêm nay lại được trông thấy anh. Cháu hiện đã trưởng
thành, em xin theo anh đi.
Bốn thần kia thấy thế, lần lần biến đi hết.
Anh mới bảo em rằng:
- Đây là chỗ ngẫu nhiên đến chơi thôi. Nên về chỗ anh ở để nói
chuyện.
Rồi dắt tay nhau ra cửa miếu, cưỡi xe mây đi chừng nửa khắc, tới một
nơi, thấy mấy tòa lâu đài, xuống xe cùng vào. Khi đã ngồi yên, anh bảo em
rằng:
- Sau khi anh chết, Thượng Đế thương tình anh trong đời sống thờ cha
mẹ không phạm lỗi gì, mà tiền thân lại không có lộc vị, nên phong làm thần
ở Sơn Âm. Chỗ này là đền thờ anh đó. Anh lại thường được xem sổ đỏ ở
Nam Tào, thấy em thờ anh như cha, nuôi cháu như con, tình hữu ái như do
tấm lòng thành thật, nên cũng được phong làm sơn thần Sơn Dương, ngàn
thu khói hương, muôn năm cúng tế vậy.
Tử Khanh nhân hỏi rằng:
- Các thần hội họp làm gì?
Anh nói: