"Ha ha ha ha, nếu cậu không có hứng thú, vậy chúng ta đã không còn
gì để nói. Nếu như cậu muốn đi, xin cứ tự nhiên!"
Vương Phổ Nguyên dường như đã nắm chắc mọi việc trong tay, không
thèm nói lấy một câu để giữ chân tôi lại, thản nhiên gọi luôn thằng cháu trai
của mình tiễn chúng tôi xuống dưới nhà. Tôi không ngờ lão lại hành động
dứt khoát như thế, không chừa lại bất cứ đường lui nào. Theo lý thuyết, lão
đã mất bản đồ, trong khi lại không có chiếc nhẫn, muốn tìm ấn quý có lẽ
còn khó hơn cả lên trời, tại sao lại có vẻ như chắc chắn sẽ lấy được vật đó,
không hề tỏ ra lo lắng một chút nào? Nếu như không phải lão đóng kịch
quá giỏi, vậy thì có chắc chắn là có vấn đề. Nhưng người ta đã ra lệnh tiễn
khách, tôi thực sự không thể nào mặt dày mày dạn bảo rằng muốn ở lại ăn
cơm tối, đành phải trưng ra gương mặt tươi cười nói bye bye với lão.
Trước khi đi, viên bảo vệ đầu trọc đưa cho hai chúng tôi một tấm danh
thiếp, bảo rằng sau khi về nhà suy nghĩ kỹ thì có thể liên hệ với lão ta, ông
chủ Vương bản tính nhân hậu sẽ không chấp nhặt với hàng con cháu. Tôi
nhận tấm danh thiếp, nhìn lướt qua rồi nhét vào trong túi áo, thầm nhủ trừ
phi trời sập xuống, nếu không tuyệt đối sẽ không bao giờ còn dây dưa với
người nhà họ Vương nữa.
Có ngờ đâu, chúng tôi vừa trở lại "Nhất Nguyên Trai", trời đã thực sự
sập xuống.
Sau khi xuống chân núi, tôi và Tuyền béo đứng chờ cả một đêm bên
vệ đường mới bắt được một chiếc xe tải nhỏ chở ngô vào nội thành bán.
Ông bác nông dân Mỹ hết sức nhiệt tình, trên đường đi liên tục mời mọc
chúng tôi ăn ngô nhà trồng được. Tuyền béo vừa gặm bắp ngô vừa nói:
"Trên đời này, nông dân ở đâu cũng vậy cả, không cần biết là ở Trung Quốc
chúng ta hay là nước Mỹ, cũng đều có tính cách chân chất như thế. Ông
bác, bắp ngô của bác bán bao nhiêu tiền một cân? Khi nào về nước, tôi
xách theo hai túi để làm bằng chứng cho tình hữu nghị nhân dân hai nước
Trung, Mỹ."