Ông cụ Tang bình chân như vại cứ như xem đóng kịch. Tận đến khi
lão lông chồn nằm vật xuống đất thở như hấp hối, ông cụ mới bảo: 'Tán đi'.
Ông cụ vừa dứt lời, hào quang tỏa ra từ viên trân châu lập tức lụi tàn,
không khí ma quái trong phòng theo đó tan biến. Tôi thở phào một hơi như
trút được gánh nặng, lúc này mới phát hiện ra toàn thân đã ướt sũng mồ
hôi.
Vì sao lão lông chồn bỗng dưng phát điên, tôi không thể nào tìm ra
được nguyên cớ, nhưng lờ mờ đoán ra viên trân châu to như mắt trâu kia
không hề đơn giản như mình đã nghĩ. Giá kể có Shirley Dương ở đây, với
tính cách tỉnh táo và sự hiểu biết rộng của mình, không chừng cô ấy có thể
phán đoán ra ít nhiều. Hiện giờ, chỉ dựa vào một mình tôi, e là không thể
nào hiểu được sự huyền bí trong đó.
Đã có tấm gương của lão lông chồn, những người khác không dám nói
nhiều, nguyên cả đám nhìn viên bảo châu với vẻ mặt giống như gặp quỷ.
Lúc này, ông cụ Tang hết sức đắc chí, vân vê chòm râu trắng như cước, tỏ
vẻ tiếc hận ra mặt: "Lão phu về nước mấy ngày mà chỉ gặp được đám giá
áo túi cơm kiến thức nửa vời các ngươi. Không ngờ người tài trong nước
hiếm tới như vậy. Tìm người tài trong nghề cứ như lên trời ngắm trăng vậy.
Thật sự làm lòng ta nguội lạnh, mấy người các ngươi về hết cả đi!"
Tôi thật sự cảm thấy tò mò về viên trân châu. Khi thấy lão lông chồn
đang co giật trên mặt đất, tự nhiên tôi lại nhớ tới những gì diễn ra khi gặp
Ma Dụ ở thành cổ Tinh Tuyệt. Chẳng lẽ viên trân châu kia cũng có năng
lực gây ra ảo giác như Ma Dụ?
Đang lúc đắn đo không biết có nên xông lên thử vận may một lần hay
không, bỗng nhiên viên bảo châu trên mặt đất lay động, phát ra tiếng vo ve
bé xíu rồi từ từ lăn về phía tôi.