Nếu không, chẳng cần biết ngươi là cái giống đầu trâu mặt ngựa gì ta cũng
đánh gục, cần đếch gì phải sợ.
Để tăng thêm can đảm, tôi hít sâu một hơi rồi vào nội đường ngồi
xuống. Ông cụ Tang có vẻ khá là hài lòng với hành động của tôi, gương
mặt già nhăn nheo như lớp vỏ cây dần dần hiện lên nét cười. Mới đầu, tôi
chẳng thấy có gì đáng lưu ý, nhưng càng về sau ông cụ cười càng to, tới
mức cả lộ hết cả lợi ra, mồm ngoác tới tận mang tai. Tới cuối cùng, tiếng
cười của ông cụ như hổ gầm vượn hú như xé rách cả màng nhĩ.
Tôi vội giơ tay lên bịt hai lỗ tai lại, quên bẵng viên trân châu khiến nó
rơi đánh 'bộp' xuống đất. Vừa rơi xuống đất, viên trân châu lập tức tỏa ra
hào quang xanh biếc. Tôi đang cân nhắc xem có nên cầm nó lên hay không
thì bỗng thấy cái miệng móm mém toàn lợi của ông cụ Tang nhanh chóng
mọc lên những cái răng sắc bén như dao cau. Tôi vội dụi mắt xem có phải
nằm mơ hay không thì chợt thấy tay của ông cụ Tang gập ngược về phía
trước, phần da thịt nằm ngoài lớp quần áo mọc lên một lớp lông mao, trông
ông cụ giống như một con vượn già đang ngồi ghế nhìn chằm chằm vào tôi
với thái độ thù địch.
Tôi nào dám chậm trễ, vội quơ lấy chiếc ghế băng để làm vũ khí
phòng thân. Nhưng đến khi cầm ghế vào tay thì tôi chợt phát biện có vấn
đề. Tại sao những người còn lại trong phòng lại biến mất? Trong nội đường
trống rỗng, ngoại trừ ông cụ Tang lông lá phủ toàn thân, mấy vị khách và
Cây Sào lẫn lão lông chồn ngất xỉu trên sàn đều biến mất tiêu. Tôi quay
sang nhìn vào viên trân châu lăn lóc trên mặt đất, trong đầu bỗng hiện lên
một ý nghĩ táo bạo.
Để tránh kinh động con vượn già, tôi cúi thấp người xuống, cố gắng
thu nhỏ thân hình mình để không tạo thành sức uy hiếp với nó. Nhưng tôi
vừa hành động thì con vượn già đã ngoạc cái mồm to như chậu máu rồi lao
tới. Tôi không kịp nghĩ ngợi gì, lập tức lăn một vòng về phía viên trân châu
để chộp lấy nó. Con vượn già có vẻ cực kỳ e sợ tôi lấy lại được viên trân