ẩm, nhập thổ ngàn năm thì tính chất biến đổi giống như thạch cao, nhập thổ
hai ngàn năm thì giống như xương khô, nhập thổ ba ngàn năm thì vụn như
vôi. Về phần đồ ngọc nhập thổ sáu ngàn năm, những vật đó đều là thần khí
thời thượng cổ, không dễ có được. Cánh tay mà Cây Sào dùng để gắp viên
bảo châu là một đồ ngọc cổ có niên đại hai ngàn năm, tính chất dễ vỡ
nhưng chất ngọc vẫn còn, không thể sử dụng mạnh tay vì chỉ cần va chạm
mạnh một chút là sẽ vỡ nát ra thành từng mảnh.
(1) Mười đồ sứ chín đồ ngọc
Trải qua va vấp vừa rồi, tôi đã hiểu ra, ông chủ Tang kia hiển nhiên
không phải người tầm thường. Chưa cần nói tới đám hung thần ác sát vừa
rồi đến nhà giám định bảo vật, chỉ riêng cánh tay bằng ngọc cổ kia đã là cổ
vật tầm cỡ quốc gia vô giá rồi.
"Cháu biết lai lịch của viên bảo châu này chứ?" Đây là lần đầu tiên
ông cụ Tang nhìn thẳng vào tôi. Tôi thực sự không dám đáp bừa trước mặt
người có thâm niên trong nghề, trả lời theo đúng chuẩn mực: "Theo cháu
thấy, viên long châu mà Tang lão tiên sinh cất giấu hiển nhiên có lai lịch rất
lớn, không thể đánh đồng với mấy viên thủy tinh tốt mã giẻ cùi trên thị
trường. Bản chất vật này là cực hàn, lại tỏa hào quang màu xanh. Cháu cả
gan đoán, nếu không phải đan hộ thể của rùa già dưới biển sâu thì cũng là
vật do mắt phong thuỷ giữa chốn rừng thiêng nước độc kết thành."
Trên thực tế, những lời tôi vừa nói chỉ là một mớ lý luận suông. Nghe
thì lọt tai nhưng chẳng có tí thực tế nào, có muốn bắt lỗi cũng chẳng được.
Nhưng nếu ông cụ bảo rằng hạt châu kia được lấy từ lò luyện đan của Thái
Thượng Lão Quân thì tôi cũng phải chịu, đành phó mặc số phận vào tay
ông cụ.
Có lẽ đã sớm dự trước là tôi sẽ nói quàng nói xiên cho xong chuyện,
ông cụ Tang rất lấy làm kiêu ngạo cầm hộp gỗ lên, nói: "Lão đây thấy cháu
thực sự cũng tương đối có tài, đúng là một thằng nhóc có thể dạy dỗ, không