Cảnh này làm tôi vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng không dám tiếp
tục trêu trọc lão ngoan đồng này nữa, ngộ nhỡ ông cụ lăn đùng ra khóc
rống lên, nếu truyền ra ngoài thì tôi còn mặt mũi nào mà lăn lộn ngoài xã
hội nữa?
Sau khi quậy phá để tỏ uy phong xong, ông cụ thoả mãn ngồi xuống,
nhìn chằm chằm vào cái hộp gỗ trên bàn nói: "Quy tắc cũ vẫn không thay
đổi, ai đoán ra được trong hộp này có vật gì thì có thể lấy bảo vật đi mà
không phải trả một đồng."
Lại một người béo trục béo tròn không nhịn được giơ tay, gương mặt
nghiêm nghị cứ như chủ xí nghiệp dưới hương trấn đọc báo cáo khai mạc
đại hội nào đó vậy: "Ông cụ Tang, 'Nhất Nguyên Trai' của cụ lớn như vậy,
chỉ bỏ ra có một viên Dạ Minh Châu có phải là không ổn cho lắm hay
không?"
Lão béo ú ấp úng mãi mới nói xong. Trong lòng vẫn canh cánh nỗi
nghi hoặc giống như ông ta, nên tôi lập tức vểnh tai lên nghe câu trả lời.
Không ngờ ông cụ lại thay đổi sắc mặt, lần này là đỏ như thận heo vừa lấy
ra khỏi ổ bụng. Cây Sào lập tức đưa trà cho ông cụ. Ông cụ nhấp một hớp
mới đè nén được cơn giận.
"Vớ vẩn, Tang Ngọc Cát ta là ai chứ! Lão phu bảo nó là bảo vật thì nó
chính là bảo vật. Cái đám ngu như lừa có mắt như mù các ngươi! Người
đâu, vứt hắn ra ngoài. Đừng để làm ô uế 'Nhất Nguyên Trai'!"
Ông cụ vừa nói xong, Cây Sào lập tức nhanh chân giành việc, một tay
túm lấy lão béo ú một tay ôm Râu Xồm đang nằm trên mặt đất lên rồi ném
ra ngoài cửa. Hai người này chí ít ra cũng phải nặng ba bốn trăm cân, thế
mà ông cụ bảo ném là ném luôn, qua đó có thể thấy được phần nào công
phu của đám thủ hạ. Trong đám khách còn lại, có mấy người trẻ hơn một
chút so với số còn lại đột nhiên đứng phắt dậy. Tôi cho rằng bọn họ định
liên hợp lại đứng lên phản đối cung cách hành xử độc tài tự cho mình là