Một ông lão tóc bạc trắng, hết sức đạo mạo được Cây Sào nâng đỡ,
thong thả bước ra khỏi tấm bình phong, mặt nghếch lên trời, không thèm
liếc đám đông lấy một cái.
"Thằng nhãi Ngũ Mao này dám láo xược ở 'Nhất Nguyên Trai', lãnh
phải hậu quả như thế hoàn toàn là do hắn tự gieo gió gặt bão, lão phu chỉ
lấy một tay một chân của hắn để trừng phạt. Các ngươi có ý kiến gì
không?"
Ông cụ là ân nhân cứu mạng của tôi, không ngờ vừa ra tay là đánh
Râu Xồm thành tàn phế. Tôi lầm bầm vài câu, không ngờ ông cụ bỗng
trừng mắt, quát lớn: "Thằng nhóc con, dám nghi ngờ lão đây!"
Bị ông cụ nói toạc ra ý nghĩ trong lòng, nhưng tôi không hề sợ hãi,
đốp chát lại: "Đúng là cháu không phục. Tuy rằng cụ cứu mạng cháu,
nhưng ra tay thực sự quá ác. Cùng lắm là đánh dằn mặt ông ta là được rồi.
Cụ có nghĩ đến, sau này già trẻ nhà ông ta sẽ sống như thế nào không?"
Thấy mặt ông cụ dần sa sầm xuống, tôi sợ ông cụ tức giận nên vội nói tiếp:
"Nhưng dĩ nhiên cụ có công lao trước, sau mới tới sai lầm. Đây là sự thật
không phải bàn cãi. Tôi nghĩ các vị ngồi đây cũng nghĩ như vậy đúng
không?"
Một câu bổ cứu cực kỳ đúng lúc, gần như thành cây cỏ cứu mạng.
Người xung quanh không một ai ngờ tới sẽ bị đá quả bóng đầy gai này sang
sân mình. Không kịp nghĩ ngợi gì, ai nấy gật đầu lia lịa, thiếu chút nữa là ví
ông cụ sánh với Ngọc Hoàng đại đế.
Trên thực tế, người cao tuổi chẳng khác gì con nít. Ông cụ vừa mới
trợn mắt nhíu mày tức giận như bị ma ám, chỉ chớp mắt sau mặt mũi đã
hớn hở tươi roi rói, lại còn dùng tác phong thủ trưởng vẫy tay với mọi
người đã ngồi sẵn cả rồi: "Ngồi xuống, ngồi xuống cả đi!"