Trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ, tôi lập tức tiến hành tìm kiếm
chứng cứ trong hang động. Nếu như có thể tìm được vật thể đó, bí ẩn thầy
mo Cramer tự "kết kén" sau khi chết hoàn toàn chỉ là một câu đố mà ngay
cả một đứa bé ba tuổi cũng có thể giải được.
Thấy tôi lục lọi xem xét đống vật phẩm bồi táng trong hang động,
Tuyền béo bỗng chốc cao hứng trở lại, chạy đến bên cạnh tôi cùng lục lọi:
"Lão Hồ, làm gì thế, đã nghĩ thông suốt rồi hả? Muốn tìm thứ gì đó có giá
trị hay sao? Hình dạng dài ngắn thế nào? Tớ giúp cậu tìm."
Tôi vừa cắm đầu lục lọi, tìm kiếm chứng cứ rất quan trọng đó, vừa
miêu tả cho cậu ta nghe: "Vật đó có từ thời nào thì khó mà nói rõ, nếu như
không phát sinh vấn đề gì, chắc hẳn nó vẫn còn giữ được nguyên vẹn hình
dáng ban đầu, là một vật thể rất lớn."
"Ái cha, là một vật thể rất lớn sao! Sao trước kia tớ lại không hề nhận
ra, cậu có học vấn rất uyên thâm về món đồ chơi cổ của người nước ngoài
vậy nhỉ. Yên tâm, khi nào quay về bán lấy tiền, tớ sẽ không nói cho Shirley
Dương biết, coi như là tiền riêng của hai anh em chúng ta." Tuyền béo gạt
đá vụn trên mặt đất ra, giơ đèn pin lên lần mò trong bóng tối. Tôi gọi cả
Tần bốn mắt tới hỗ trợ. Hai người đó phối hợp với nhau dịch chuyển xác
chết ở ngoài cùng, định tìm kiếm dấu vết ở bên trong. Chẳng hiểu tại sao,
ánh đèn pin trong hang động thình lình rung lên một cái, tôi vừa định quay
lại gọi Tuyền béo, đèn pin đột ngột tắt phụt.
Tôi ngồi thụp xuống. Trong bóng tối, tôi chỉ nghe thấy tiếng thở hổn
hển của Tuyền béo ở bên cạnh, bèn hỏi cậu ta có chuyện gì xảy ra. Cậu ta
siết chặt cây đèn pin, gấp gáp nói: "Trong góc có người, hắn đang đứng
nhìn chúng ta."
Tần bốn mắt chưa bao giờ trải qua tình huống đột ngột phát sinh nào
như thế này, lập tức dán chặt cả người vào sau lưng tôi, hai tay túm chặt lấy