làm cách nào để bọc thân xác mình vào trong tấm thảm, rồi xếp ngay ngắn
chỉnh tề trong hang động như thế này?
Trong thoáng chốc, cả ba người chúng tôi đồng loạt không rét mà run
bởi câu hỏi này. Đứng trong hang động im lìm giữa một rừng xác chết bọc
thảm, chúng tôi cứ có cảm giác mình bị một đôi mắt ở một nơi nào đó đang
giám thị từng hành động cử chỉ. Bất cứ lúc nào 'nó' cũng có thể nhào ra,
dùng bàn tay vô hình cuộn chặt chúng tôi vào thảm lông lạc đà, coi chúng
tôi như những xác chết, sau đó xếp chúng tôi đứng cùng chỗ với những xác
chết của thầy mo Cramer.
Tuyền béo thở ra một hơi nặng nề: "Chúng ta đừng có đứng đây tự
nhát mình nữa. Chẳng lẽ người ta không được quyền tự bọc mình lại trước
khi chết hay sao?"
"Thảm lông lạc đà đâu phải túi vải bố, nếu tự bọc mình lại thì làm
cách nào mà thắt được dây ở bên ngoài?" Căn bệnh luật sư của Tần bốn
mắt lại tái phát, chẳng cần biết mình đang ở chỗ nào, lập tức bước tới nhấc
một xác chết bọc thảm lên rồi đặt phịch xuống trước mặt Tuyền béo, "Anh
nhìn đi, dây thừng trói bên ngoài xác chết được thắt nút hẳn hoi, chẳng rất
chặt mà còn được thắt theo nhiều kiểu dáng nút thắt khác nhau. Điều này đã
chứng tỏ, người làm việc này rất cẩn thận, tỉ mỉ. Thử hỏi một người sắp
chết thì tâm trạng đâu mà tự thắt dây thừng thành những nút hoa hòe hoa
sói ở bên ngoài thảm liệm cho mình."
Phát hiện này của anh ta đã thực sự đã khai thông suy nghĩ cho tôi. Tôi
lập tức xem xét sợi dây buộc bên ngoài mấy tấm thảm bọc xác chết, phát
hiện ra màu sắc và kiểu thắt nút của dây thừng chẳng cái nào giống cái nào,
dường như không phải do cùng một người thắt. Có nút buộc, do tồn tại qua
một thời gian rất lâu, đã trở nên mục nát và lỏng ra; nhưng có những nút
vẫn còn chặt như mới. Điều này đã chứng tỏ, thứ tự xuất hiện của những
cái kén xác chết này có trước có sau, khoảng thời gian xuất hiện của xác
chết đầu tiên và xác chết cuối cùng e rằng phải cách nhau tới cả ngàn năm.