bả vai tôi khiến tôi thấy đau điếng. Tôi nói, tình huống thế này thường
xuyên phát sinh, anh không nên quá sợ hãi.
Không ngờ Tuyền béo lại lắc đầu: "Thế nhưng, từ trước tới nay chúng
ta chưa bao giờ gặp người có sừng trên đầu cả."
Tôi đã bao giờ nghe nói trên đầu ai đó có mọc một cái sừng đâu, trừ
phi kẻ đó không phải là con người. Tôi hỏi Tuyền béo: "Cậu đã nhìn hai
năm rõ mười chưa, liệu có phải là hoa mắt không đấy?"
Cậu ta chẳng thèm đáp lại, "tách" một cái, bật đèn pin lên. Một vệt
sáng hình tròn lập tức xuất hiện trước mặt chúng tôi, chiếu thẳng vào một
đống đá vụn ở gần đó, một bóng người cao lớn in hình lên vách hang động
gồ ghề. Đáng ngờ hơn cả là trên đầu bóng người đó có một vật nhọn nhú
lên, trông giống y như một tên ác quỷ có sừng trên đầu đang đứng im lìm
trong góc theo dõi chúng tôi vậy.
Tuyền béo liếc nhìn tôi, giống như muốn bảo rằng mình đâu có nói
ngoa. Có câu 'trăm nghe không bằng một thấy', một cái bóng đâu có phản
ánh chính xác được vật thật. Tôi lấy đèn pin từ tay cậu ta, đứng dậy, bước
lại gần chỗ người thần bí có sừng trên đầu. Khi ánh đèn pin càng lúc càng
làm hình dáng bên ngoài của kẻ đó hiện rõ, tôi càng khó kìm chế nổi nỗi sợ
hãi trong lòng. Đập vào mắt, trong góc có một vật thể hình người đứng
thẳng tắp. Gọi đó là vật thể là bởi vì da thịt toàn thân kẻ này không có lấy
một chỗ nào còn lành lặn nguyên vẹn cả, khắp toàn thân chi chít những lỗ
thủng tròn xoe như con quay, phân bố từ cánh tay đến phần bụng, thậm chí
trên gương mặt quắt queo cũng có vô số. Với những lỗ thủng tròn xoe
nhiều không đếm xuể trên cơ thể, kẻ này giống hệt như một cái tổ ong
người hình dựa trong góc, hai tay ép sát hai bên hông.
Một người thủng lỗ chỗ toàn thân, đương nhiên không thể nào còn
sống. Nhưng một thân xác thủng lỗ chỗ như vậy, lúc còn sống có đúng là
một con người hay không? Hay chỉ là một loài động vật kỳ dị nào đó có