khiến anh ta luống cuống tay chân, hết sức chật vật. Độ cao từ cửa vào
xuống đến đáy mặc dù không quá lớn, nhưng lỡ như anh ta trượt chân rơi
xuống, vậy thì chẳng phải là chuyện đùa, nếu gãy tay đau chân thì cuối
cùng người chịu khổ vẫn là tôi và Tuyền béo. Tôi cởi dây thừng cột ngang
lưng ra, đứng ở cửa động, một tay nâng chân, một tay túm chặt eo anh ta,
kéo sợi dây thừng lại từng chút một. Sau khi xuống đến nơi, Tần bốn mắt
ngồi phịch xuống đất thở hổn hển một lúc, sau đó cởi dây thừng ra, nói: "Đi
xuống mới biết quả thật đó là việc không dễ dàng gì, nhìn hai người các
anh hành động nhẹ nhàng như vậy, chắc là ngày trước đã làm việc trong mỏ
than được một thời gian tương đối dài rồi nhỉ?"
Tôi xấu hổ cười. Lúc này Tuyền béo đã đi tới cuối hang. Cậu ta giơ
đèn pin lên, giống như muốn giúp cho tôi nhìn thấy rõ ràng hơn, rồi réo ầm
lên: "Lão Hồ, mau qua bên đây xem này, bánh tông có mặt ở khắp hang
động."