đã chứng tỏ hang động này không sâu, bên dưới có lẽ không có gì quá nguy
hiểm.
Tuyền béo đã chuẩn bị trước cho chuyến đi này. Cậu ta rút dây thừng
dấu trong áo lót ra, rồi tìm một tảng đá chắc chắn buộc vào, sau đó móc đèn
pin ra, cài vào túi quần. Tần bốn mắt thấy động tác của cậu ta hết sức thành
thạo, tò mò hỏi tôi: "Trước kia anh Tuyền béo làm công việc gì thế?"
Để giảm bớt xấu hổ, tôi vừa cột dây thừng vào thắt lưng, vừa phân bua
với Tần bốn mắt: "Trước kia chúng tôi làm việc tại một mỏ than ở Sơn Tây
Trung Quốc, anh có biết nơi đó không? Ở đấy có rất nhiều mỏ than nhỏ,
chẳng khác gì mấy so với hang động này."
Tần bốn mắt gật đầu, học theo chúng tôi, tự cột dây vào người. Trước
khi xuống hang, tôi dặn dò Tần bốn mắt: "Lát nữa, nếu có việc gì không
hay xảy ra, anh lập tức cắt đứt dây thừng, bỏ chạy ngay không cần quan
tâm đến chúng tôi, muôn ngàn lần đừng có quay lại. Hai người chúng tôi có
nhiều kinh nghiệm chạy trốn dưới hang động, nếu anh ở lại, sẽ chỉ làm
vướng tay vướng chân chúng tôi mà thôi. Đến lúc đó, mọi người sẽ phải
cùng chết tức tưởi dưới hang sâu, vậy thì chẳng hay ho chút nào."
Tuyền béo đã nôn nóng không còn kiên nhẫn được nữa, thấy chúng tôi
đã chuẩn bị sẵn sàng, hô lên một tiếng, là người đầu tiên tụt xuống bên
dưới. Tôi và Tần bốn mắt theo sau cậu ta, dò dẫm chui xuống cái hang chôn
xác thầy mo trong truyền thuyết.
Đúng như tôi đã dự đoán, cái hang đá này không phải do con người
tạo ra, mà do tự nhiên hình thành. Thầy mo Cramer chọn nơi đây làm phần
mộ chôn cất bản thân, nguyên nhân có lẽ là bởi sào huyệt Malik là ngọn đồi
duy nhất ở quanh đây, là nơi họ thấy có vẻ gần với bầu trời nhất, cho rằng
đó là nơi có thể liên lạc được với thần linh ở trên trời. Shirley Dương đã
từng giảng giải cho tôi nghe, trong quan niệm về sống và chết của người
Anh-điêng, chết là sự khởi đầu của một vòng đời khác, cho nên họ chưa