Tôi nghĩ bụng, số bánh tông lớn mà anh đây đã gặp còn nhiều hơn số
bánh chưng tết mà chú mày ăn. Địa hình của sào huyệt Malik rất đặc biệt,
không khí ẩm ướt. Thi thể chôn ở chỗ này sẽ nhanh chóng bị phân hủy,
hoàn toàn không kịp biến thành cương thi. Nếu không phải đi lên đây để
Tuyền béo giải tỏa cơn nghiện, tìm lại cảm xúc thời thanh xuân đã qua của
hai thằng, tôi còn lâu mới thèm bò lên nhìn ngó những cái xác phân hủy
buồn nôn đó.
Thực ra, độ cao so với mực nước biển của sào huyệt Malik thấp hơn
nhiều so với mọi người đã lầm tưởng. Nó chỉ là một ngọn đồi nhỏ trên
vùng đồng bằng được bồi đắp bằng phù sa, có cao đến mấy cũng không thể
gọi là chọc trời được. Sau khi đến đỉnh núi, chẳng tốn mấy thời gian công
sức, chúng tôi đã tìm thấy mộ của thầy mo Cramer. Không thể nói là chúng
tôi quá may mắn, mà theo tôi thấy, nguyên nhân là bởi quan niệm của
người nguyên thủy hoàn toàn chẳng có dính dáng gì tới phong thuỷ như
người ta đã nói cả. Khi sắp tới đỉnh núi, xương cốt người chết nằm vương
vãi khắp nơi, có nhiều nơi không còn chỗ trống để mà đặt chân. Chúng tôi
đành phải vừa hô lên "Nhường chút" vừa dẫm lên đám xương cốt để đi qua.
Tiếng rắc rắc liên tục vang lên dưới chân khiến tôi sởn hết cả tóc gáy: Nơi
đây thực ra là mộ thầy mo hay là bãi tha ma, tại sao xương người lại vất
bừa vãi khắp nơi như thế này?
Tần bốn mắt luôn dẫn đầu đoàn. Theo những gì anh ta nói, mình đã
làm luật sư lâu như vậy, có loại xác chết nào mà chưa từng nhìn thấy. So ra,
đám xương cốt trước mặt này có vẻ dễ nhìn hơn rất nhiều. Sau khi lên đến
đỉnh núi, một hang đá ăn sâu xuống lòng núi đột ngột hiện ra trước mặt ba
người chúng tôi. Căn cứ vào những gì Lâm Phương đã nói, bên trong hang
đá có lẽ chính là nơi an nghỉ của các đời thầy mo Cramer sau khi họ qua
đời. Tôi nhìn xuống dưới xem sao, chỉ thấy được cửa động được xây ẩu tả
bằng đá, sâu hơn nữa thì hoàn toàn đen thui không nhìn thấy gì. Tôi nhặt
một hòn đá ném xuống dưới, chỉ lát sau đã có tiếng động vọng lại. Điều này