Có một điều quan trọng là tôi tương đối mù mờ về văn hóa của người
Anh-điêng, thậm chí có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Có anh chàng
Tần bốn mắt đi theo, lúc cần thiết chẳng biết chừng anh ta còn có thể biến
thành một hướng dẫn viên nghiệp dư cho chúng tôi.
Sau khi đã quyết định, tôi bèn nói với Tần bốn mắt: "Nếu anh bạn Bốn
mắt cảm thấy hứng thú với mộ thầy mo, vậy thì chúng tôi đành liều mình
bồi quân tử, lấy hết can đảm theo anh lên trên đó một chuyến để có lần
được xem huyệt của người phương tây."
Tần bốn mắt đâu có biết gì về nghề cũ của tôi và Tuyền béo. Anh ta
đẩy nhẹ kính mắt lên, nói: "Không có vấn đề gì, các anh cứ đi theo tôi. Nếu
như có việc gì khác thường xảy ra, các anh không cần phải sợ. Nghe nói, có
một số người, sau khi chết rồi, thi thể sẽ biến thành cương thi tấn công con
người. Nếu gặp trường hợp đó, tất cả nghe theo chỉ huy của tôi. Về phương
diện này, tôi có kinh nghiệm hơn các anh."
Cả Tuyền béo và tôi đều rất ngạc nhiên, kinh nghiệm mà Tần bốn mắt
nói là cái quái gì vậy, bèn hỏi anh ta: "Cái gì, anh đã từng gặp bánh tông
lớn?"
Tần bốn mắt vừa leo trèo vừa đáp lại bằng giọng ngại ngùng: "Không
đáng được coi là bánh tông lớn. Trong thời gian thực tập làm kiểm tra viên,
tôi đã từng thụ lý từ đầu đến cuối một vụ án cương thi tấn công người. Nạn
nhân bị cắn khăng khăng bảo rằng kẻ tấn công mình là một thi thể. Lúc ấy
không có ai chịu tin lời khai của anh ta cả. Nạn nhân còn yêu cầu chính
quyền địa phương bồi thường chi phí chữa trị cho mình. Khi được giao phụ
trách vụ án đó, tôi đã được tận mắt nhìn thấy cương thi mà nạn nhân đã
miêu tả ngay tại phòng chứa thi thể của cục cảnh sát. Theo lời khai của nạn
nhân, thi thể đó do anh ta đào được trong lúc khai khẩn đồng ruộng. Lúc
vừa đào lên, toàn bộ thi thể vẫn còn nguyên vẹn không mất một sợi tóc nào.
Anh ta cứ tưởng rằng đó là nạn nhân của một vụ giết người rồi chôn xác
dưới ruộng để phi tang. Thế nhưng, quần áo của thi thể lại khác hẳn với