Tuyền béo bị anh ta làm cho tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi,
nhưng không tiện xả cơn giận trước mặt mọi người, thì thào bảo với tôi:
"Hay là chúng ta kiếm chỗ nào đánh thằng ôn này bất tỉnh. Đến lúc đó, nếu
có ai hỏi, chúng ta sẽ nói là hắn bị đá núi rơi trúng đầu."
Tôi đáp: "Anh ta chẳng có thù hận nào đáng kể với chúng ta cả, hành
vi thiếu đạo đức như thế tốt nhất đừng có làm. Nếu anh ta muốn thì cứ để
anh ta đi theo. Lát nữa, trên đường đi chúng ta sẽ kể vài câu chuyện về
bánh tông ăn gỏi người, hù dọa anh ta một chút."
"Nhưng nếu anh ta không sợ, nhất quyết đi theo chúng ta xem mộ thầy
mo thì sao?"
"Vậy thì không thể trách hai anh em ta xuống tay dạ độc ác rồi, nện
một cú cho anh ta bất tỉnh luôn."
"Cậu nhìn lại mình xem, sớm muộn gì cũng phải xuống tay đánh anh
ta ngất, còn vắt óc bịa chuyện làm gì cho tốn chất xám!"
"Như thế gọi là tiên lễ hậu binh, chúng ta buộc làm việc phải làm, thì
hành vi đó mới không thẹn với lương tâm."
"Hồ tư lệnh, không ngờ trình độ tư tưởng của anh lại đột phá tới một
độ cao lịch sử nhanh như vậy."
Tần bốn mắt không biết hai chúng tôi đang tìm cách ám hại mình,
hưng phấn bừng bừng chạy tới. Anh ta nói: "Thật sự không thể nào ở cùng
một chỗ với người nhà họ Vương, không thể chịu đựng được. Các anh đang
đi đâu thế? Tôi nghe Lâm Phương nói, trên đỉnh núi có một khu mộ an táng
thầy mo Cramer. Tôi vẫn chưa từng nhìn thấy cách bài trí trong mộ cổ như
thế nào cả, các anh có hứng thú cùng nhau lên đó xem một chuyến hay
không."