thời bấy giờ. Nạn nhân chợt nhận ra, cái xác mình đào được chính là một
thi thể lâu năm. Do vậy anh ta định gọi điện thoại báo cảnh sát. Nhưng
đúng vào lúc anh ta vừa mới đứng lên thì thi thể đó đột ngột dựng đứng
dậy, cắn luôn vào vai của anh ta. Rất may là nạn nhân đang cầm xẻng trong
tay, vì vậy anh dùng nó chặt đứt cổ của cương thi đã cắn mình, sau đó ba
chân bốn cẳng chạy đi báo án. Đến khi cảnh sát chạy đến nơi, thi thể đó đã
biến thành một bộ xương."
Tôi vẫn luôn tưởng rằng, những vụ biến thành cương thi như thế này
chỉ xảy ra ở đất nước của mình, không ngờ tại nước Mỹ ở tít tận bờ bên kia
của Thái Bình Dương cũng phát sinh chuyện tương tự, thế là vội vàng hỏi
anh ta: "Về sau thì sao? Cương thi mà anh nhìn thấy có hình dạng như thế
nào? Có vồ người không?"
Tần bốn mắt lắc đầu: "Đã biến thành bộ xương rời ra từng cái, làm sao
còn tấn công người được nữa. Tôi đã thẩm tra đối chiếu dấu răng trên
người nạn nhân, thấy hoàn toàn trùng khớp với hàm răng của cái xác chết
cổ đó. Nhưng cảnh sát vin vào lý do thời gian không hợp lý, bẻ gãy lập luận
của tôi. Vụ án đó cuối cùng không được thành lập. Chỉ có điều, nghe nói
vài tuần sau, nạn nhân trong vụ án đó đột ngột phát cuồng, cắn chết hết
toàn bộ động vật trong nông trại. Hàng xóm của anh ta báo cảnh sát. Do tấn
công cảnh sát nên anh ta bị bắn chết ngay tại chỗ. Nghe nói, sau khi bị bắn,
anh ta vẫn có thể nhảy tưng tưng, máu chảy ra là lập tức đông lại. Cuối
cùng cảnh sát buộc phải nã súng liên tục, mãi đến khi bắn nổ tung đầu của
anh ta thì cảnh tượng đáng sợ đó mới kết thúc."
Thấy tôi mãi không nói câu gì, anh ta cho rằng tôi đã bị cương thi mà
mình kể làm cho sợ choáng váng, vậy là đổi sang giọng nhẹ nhàng an ủi
tôi: "Thực ra, câu chuyện về sau hoàn toàn chỉ là tin đồn, không được
chứng thực. Dù sao đi nữa, chúng ta cũng sắp lên đến đỉnh núi rồi, cương
thi có tồn tại hay không, lát nữa sẽ được tận mắt chứng thực một lần."