nào của người nước ngoài được nữa. Lúc trước, chẳng qua tớ thấy tính chất
đất đai ở nơi này khác thường, không phù hợp với môi trường xung quanh,
cho nên mới định nhân cơ hội này học tập Hồ tư lệnh thêm một chút kiến
thức về phong thuỷ, hưởng ứng lời hiệu triệu 'không ngừng học tập không
ngừng tiến bộ' của Mao Chủ Tịch thôi mà. Cậu hiểu lầm như vậy, khiến cho
tớ rất, rất đau lòng. Hồ Bát Nhất, nếu như hôm nay tớ mất mạng vì nỗi đau
này, thì cậu chính là tên đao phủ theo đúng nghĩa."
Thấy Tuyền béo bắt đầu cằn nhằn, tôi vội vàng cắt ngang lời cậu ta:
"Đã là anh em với nhau, cậu muốn thế nào thì cứ làm như thế đó." Tôi liếc
nhìn qua phía mấy người Đầu Trọc đang ngồi vây quanh bếp lửa cồn rồi
quay lại nói với Tuyền béo: "Lát nữa ăn cơm xong, chúng ta sẽ rủ nhau đi
tản bộ, sau đó kín đáo leo lên từ phía sau. Tuy nhiên, tớ phải nói trước, sau
khi đi vào đó chỉ được nhìn, không được lấy dù chỉ là một cây kim sợi chỉ
của nhân dân."
Tuyền béo thoáng nở một cười mờ ám, sau đó đứng dậy, vỗ bụng, lớn
tiếng nói: "Lão Hồ, bữa tiệc này quá ngon miệng đi, tớ hơi căng bụng rồi
đây này. Cậu thì sao?"
Tôi phối hợp với lời cậu ta, đáp lại: "Đúng vậy, lão Vương. Tớ cũng
thấy hơi căng bụng. Làm gì bây giờ thì mới tốt?"
"Vậy chúng ta tìm chỗ nào đi dạo một chuyến, sau khi ăn xong đi tản
bộ có ích cho tiêu hóa."
"Ý kiến này rất hay, vậy chúng ta lên trên núi một chuyến!"
Chúng tôi vừa tự biên tự diễn vừa đi lên trên đỉnh núi. Tần bốn mắt
đứng dậy, vẫy tay lia lịa với chúng tôi: "Quản lý, tôi cũng hơi căng bụng,
các anh chờ tôi với!"
Tôi và Tuyền béo giả vờ như không thấy, rảo chân bước nhanh hơn.
Không ngờ cái tên luật sư đầu óc thiếu phát triển kia lại vẫn cứ đuổi theo.