người bởi hung thần đen thui đó. Hiển nhiên là con nhện này đã lợi dụng
lúc giải mẹ mất cảnh giác, định ăn vụng trứng của nó.
Giờ phút này, hai con thú khổng lồ đang triển khai một trận chiến kinh
thiên động địa trên mặt nước. Tôi bảo với Tuyền béo giờ là cơ hội hiếm có,
tôi sẽ lẻn qua bên kia tìm Quả Thần kỳ cứu mạng người. Tuyền béo tự hiểu
ngăn không được, vung cái xiên cá lên: "Tớ sẽ đi cùng với cậu!" Tôi nói:
"Cậu ở lại canh gác cho tớ, nếu chúng có hành động khác lạ lập tức báo cho
tớ biết."
Tôi hụp xuống, lặn một hơi tới chỗ rừng Quyển bá. Trước mặt tôi là
một cảnh tượng vô cùng thê thảm. Dù cho tôi đã quen nhìn những hình ảnh
tanh máu buồn nôn, nhưng trái tim chẳng hiểu sao vẫn cứ nhói lên. Những
miếng vỏ trứng bị con nhện cắn vỡ, vương vãi khắp rừng Quyển bá. Trong
một số hỗn hợp chất lỏng sền sệt màu vàng lại có lẫn một ít sắc đỏ, chắc là
một vài con giải con sắp nở đã không may bị con nhện kia ăn thịt. Ở một
chỗ khác, một con giải con bị cắn mất nửa người đã chứng minh suy đoán
của tôi. Bởi vì nó vẫn đang được ấp trong trứng, thân thể vẫn còn đỏ hỏn,
lớp giáp xác chưa hoàn thiện không thể nào bảo vệ nó khỏi đòn tấn công,
chắc hẳn đã bị con nhện cắn một phát đứt mất nửa người. Máu trong cơ thể
nó chảy ra, biến thành chất lỏng sền sệt màu vàng như mủ. Chắc bị con
nhện cắn đứt đôi chưa lâu, nó vẫn còn sống, đang giãy dụa trước lúc chết.
Nó yếu ớt quẫy trong hỗn hợp chất lỏng sền sệt màu vàng có lẫn sắc đỏ của
máu, thỉnh thoảng lại hít một hơi để duy trì sự sống. Bên ngoài mấy quả
trứng còn nguyên vẹn cũng bị tơ nhện bao bọc kín mít. Phía bên kia, con
giải mẹ bị tơ nhện làm vướng víu tay chân, lúc này không thể hoạt động
như bình thường, chỉ có thể điên cuồng dùng miệng để xé rách tơ nhện.
Phía bên kia, Tuyền béo thúc giục tôi: "Lão Hồ, nhanh lên, nhanh lên!"
Tôi nhìn khắp bốn phía một lượt mà không thấy loại Quả Thần tiên mà
thổ dân đã nói, trong lòng tự nhiên sinh ra nóng nảy. Tôi nghĩ bụng, nhất
định phải bình tĩnh, khẳng định vẫn chưa tìm đúng chỗ. Nếu thổ dân đã bảo