rằng nó ở trong rừng cây trôi nổi trên mặt nước, vậy sẽ ở chỗ nào được?
Tôi nhìn chằm chằm vào đám trứng bọc trong tơ nhện đến quên hết tất cả.
Chợt một tiếng rống khác vang lên cắt đứt suy nghĩ của tôi. Nhìn về phía
con giải dữ kia, tôi thấy con nhện đang liên tục phun tơ, còn con giải mấy
lần muốn lao tới con nhện nhưng lại bị một sức mạnh vô hình kéo lại. Chắc
là con nhện kia đã phun tơ của nó dính vào một khối đá từ trước, cho nên
mới đánh úp lại từ phía thượng du, tạo thành cái bẫy trói chặt con giải mẹ
lại. Tiếng rống của con giải mẹ chợt thảm thiết hơn, hiển nhiên là mẫu tính
nổi lên đã khiến nó liều chết vũng vẫy mạnh hơn. Tôi cố nhịn cơn buồn
nôn, gạt đám trứng giải đã vỡ nát ra, quả nhiên tìm được một trái cây màu
đỏ giống mắt con người trong đám lá Quyển bá rối tung. Tôi không chần
chừ một giây phút nào, lập tức hái lấy quả Quả Thần kỳ rồi bơi trở về bờ.
Tôi mới ló đầu lên khỏi mặt nước, Tuyền béo đã hấp tấp hỏi: "Thế
nào, lão Hồ, có hái được không thế?" Tôi giơ quả Thần kỳ lên, đáp: "Thật
sự là một trái cây giống như mắt người!" Tuyền béo lập tức cười ha hả: "Ha
ha, thế này gọi là ăn gì bổ nấy! Tớ thấy tên tù trưởng không thể chết được
rồi." Tôi khẽ gật đầu. Bên tai vẫn vang vọng từng đợt tiếng rống khiến
người ta thật sự cảm thấy không đành lòng, cho nên khi lên đến trên bờ, tôi
cầm lấy súng trường rồi chĩa thẳng vào mặt sông. Tuyền béo hỏi: "Cậu định
làm gì thế, đạn dược chúng ta có hạn, không thể nào lãng phí vào hai con
vật này."
Nhưng bởi đã quyết định, tôi bắn một loạt đạn làm đám tơ nhện thủng
vài lỗ nhỏ. Vừa thấy con giải sắp giãy đứt tơ, con nhện không dám ham
chiến, vội vàng lặn xuống nước mất tăm. Con giải da vàng mắt xanh nháo
nhào xông vào trong rừng Quyển bá để xem trứng của mình.
Tuyền béo giơ ngón tay cái lên với tôi, tôi chẳng buồn đáp lại. Hai
thằng khoác ba lô lên vai, gấp rút chạy về nơi trú quân.